Chương 75
Đường Văn Tuệ cũng nói nói: "Anh họ cả cũng tức giận, hôm trước anh ấy còn cãi nhau một trận với bác gái cả, nhưng càng làm loạn thì sức khỏe của bà ấy lại càng không ổn, em có nghe chị dâu họ nói rằng hai ngày nay hai mẹ con bọn họ không nói chuyện với nhau."
Một người thì nghĩ mình lớn tuổi rồi, đi bệnh viện cũng chỉ tốn thêm tiền, chi bằng để lại cho con cháu.
Một người thì lại nghĩ mẹ ốm thì phải đi chữa bệnh, tiền có thể kiếm lại được, nhưng mẹ mất rồi thì có tiền để làm gì!
Hàng năm đội sản xuất đều phát một số tiền, có khi đất riêng trồng nhiều rau củ ăn không hết nên sẽ chở đến chợ nông sản để bán, cũng được một ít tiền, gia đình cũng có thể có dư tiền chi tiêu rồi chữa bệnh cho người già.
"Vì suy nghĩ đến gia đình nhưng hai người lại nghĩ hai hướng khác nhau."
Mẹ Đường không khỏi nghĩ đến cảnh người nhà cố gắng chữa trị cho bà khi bà lâm trọng bệnh mấy năm trước.
Sao lúc đó bà lại không nghĩ như chị dâu nhỉ?
Nếu bà không trị bệnh thì thằng ba sẽ là sinh viên đại học, con đường tương lai tươi sáng...
Thấy bà thất thần, Đường Văn Tuệ biết mẹ Đường đang nghĩ đến chuyện gì nên cô ấy lập tức khoác tay bà, nói: "Mẹ, con nghĩ chúng ta nên đi khuyên bác gái cả, bà ấy chỉ mới năm mươi thôi, đời còn rất dài, chẳng lẽ lại không muốn ở với con cháu nữa sao?"
"Đúng vậy đó mẹ, để ngày này kéo dài qua ngày khác thì bệnh ngày càng nặng thêm mà thôi, thực ra bệnh của bác gái cả cũng không nặng lắm đâu, chắc cũng không tốn bao nhiêu tiền đâu ạ."
Sau khi thấy Đường Văn Tuệ nháy mắt, Phong Ánh Nguyệt cũng nói đỡ.
Mẹ Đường lập tức vui vẻ hẳn lên: "Đúng là như thế, con và Văn Sinh cũng lâu rồi không gặp bà ấy, đợi khi nào Văn Sinh làm xong việc thì chúng ta cùng đến nhà bác gái cả thuyết phục bà ấy."
"Dạ." Sau khi Đường Văn Sinh vội vàng làm xong việc thì cũng đã hơn một tiếng sau, anh làm việc ở sau nhà cũng nghe cha Đường và anh hai Đường nói về chuyện của bác gái cả, vì thế anh cầm theo một số thực phẩm anh đã mang về để đến nhà của bác cả cùng với mẹ Đường, Phong Ánh Nguyệt và Nguyên Đản.
Bác gái cả Đường thực sự đã gầy hơn lúc trước rất nhiều kể từ lần bọn họ đến thăm.
Nhìn thấy Phong Ánh Nguyệt và mọi người đến đây, bác gái cả Đường rất vui vẻ: "Sao đến đây mà lại mang nhiều đồ thế này? Không lẽ mấy đứa xem bác là người ngoài sao?"
"Đâu có đâu ạ, mấy món này rất ngon, cháu mang đến cho bác nếm thử một chút ạ."
Phong Ánh Nguyệt cười đáp.
"Đúng rồi, chúng ta đều là người một nhà, sao lại khách sáo như thế chứ." Mẹ Đường trực tiếp đưa đồ cho bà ấy: "Đem cất đi rồi ngồi xuống đây trò chuyện nào."
"Mời ngồi." Anh họ cả và chị dâu họ cầm ghế từ nhà trên lại đây, nhà trên có hơi tối, không sáng sủa bằng trong sân.
Anh họ cả đến bên cạnh Đường Văn Sinh, anh ấy cúi xuống nói gì đó với anh, Đường Văn Sinh gật đầu đáp lại.
Trong lúc trò chuyện, Phong Ánh Nguyệt có đề cập đến tình trạng sức khỏe của bác gái cả, chị dâu họ đang ở trong sân vội vàng trả lời: "Anh chị khuyên mẹ như thế nào cũng đều không được, anh chị lo lắng lắm rồi!"
"Có gì đâu mà lo với chả lắng?" Bác gái cả Đường không đồng tình: "Con người mà, ai cũng bệnh thôi, đến một lúc nào đó ông trời gọi đi thì bác sĩ có thể cứu được nữa sao?"
"Bác gái cả, bác mê tín quá rồi, bây giờ y học tiến bộ nên không thể tin vào những chuyện đó nữa đâu." Đường Văn Sinh nhẹ nhàng đáp.
Là người có học thức nhất ở nhà họ Đường, Đường Văn Sinh đương nhiên được những người lớn tuổi coi trọng, có lẽ bác gái cả sẽ nghe lời anh nói.
Sau khi nói một hồi, mọi người cũng hiểu tại sao bác gái cả lại không muốn đến bệnh viện, thứ nhất là muốn để dành tiền, lý do thứ hai là bác gái cả sợ mình bệnh nặng làm liên lụy đến người nhà.
Sau khi Đường Văn Sinh và Phong Ánh Nguyệt cùng nhau hợp sức khuyên nhủ bà, nhà anh họ cả cũng nài nỉ bà cả buổi trong sân, vì thế bác gái cả đã đồng ý đến bệnh viện huyện để gặp bác sĩ vào chiều hôm đó.
Một người thì nghĩ mình lớn tuổi rồi, đi bệnh viện cũng chỉ tốn thêm tiền, chi bằng để lại cho con cháu.
Một người thì lại nghĩ mẹ ốm thì phải đi chữa bệnh, tiền có thể kiếm lại được, nhưng mẹ mất rồi thì có tiền để làm gì!
Hàng năm đội sản xuất đều phát một số tiền, có khi đất riêng trồng nhiều rau củ ăn không hết nên sẽ chở đến chợ nông sản để bán, cũng được một ít tiền, gia đình cũng có thể có dư tiền chi tiêu rồi chữa bệnh cho người già.
"Vì suy nghĩ đến gia đình nhưng hai người lại nghĩ hai hướng khác nhau."
Mẹ Đường không khỏi nghĩ đến cảnh người nhà cố gắng chữa trị cho bà khi bà lâm trọng bệnh mấy năm trước.
Sao lúc đó bà lại không nghĩ như chị dâu nhỉ?
Nếu bà không trị bệnh thì thằng ba sẽ là sinh viên đại học, con đường tương lai tươi sáng...
Thấy bà thất thần, Đường Văn Tuệ biết mẹ Đường đang nghĩ đến chuyện gì nên cô ấy lập tức khoác tay bà, nói: "Mẹ, con nghĩ chúng ta nên đi khuyên bác gái cả, bà ấy chỉ mới năm mươi thôi, đời còn rất dài, chẳng lẽ lại không muốn ở với con cháu nữa sao?"
"Đúng vậy đó mẹ, để ngày này kéo dài qua ngày khác thì bệnh ngày càng nặng thêm mà thôi, thực ra bệnh của bác gái cả cũng không nặng lắm đâu, chắc cũng không tốn bao nhiêu tiền đâu ạ."
Sau khi thấy Đường Văn Tuệ nháy mắt, Phong Ánh Nguyệt cũng nói đỡ.
Mẹ Đường lập tức vui vẻ hẳn lên: "Đúng là như thế, con và Văn Sinh cũng lâu rồi không gặp bà ấy, đợi khi nào Văn Sinh làm xong việc thì chúng ta cùng đến nhà bác gái cả thuyết phục bà ấy."
"Dạ." Sau khi Đường Văn Sinh vội vàng làm xong việc thì cũng đã hơn một tiếng sau, anh làm việc ở sau nhà cũng nghe cha Đường và anh hai Đường nói về chuyện của bác gái cả, vì thế anh cầm theo một số thực phẩm anh đã mang về để đến nhà của bác cả cùng với mẹ Đường, Phong Ánh Nguyệt và Nguyên Đản.
Bác gái cả Đường thực sự đã gầy hơn lúc trước rất nhiều kể từ lần bọn họ đến thăm.
Nhìn thấy Phong Ánh Nguyệt và mọi người đến đây, bác gái cả Đường rất vui vẻ: "Sao đến đây mà lại mang nhiều đồ thế này? Không lẽ mấy đứa xem bác là người ngoài sao?"
"Đâu có đâu ạ, mấy món này rất ngon, cháu mang đến cho bác nếm thử một chút ạ."
Phong Ánh Nguyệt cười đáp.
"Đúng rồi, chúng ta đều là người một nhà, sao lại khách sáo như thế chứ." Mẹ Đường trực tiếp đưa đồ cho bà ấy: "Đem cất đi rồi ngồi xuống đây trò chuyện nào."
"Mời ngồi." Anh họ cả và chị dâu họ cầm ghế từ nhà trên lại đây, nhà trên có hơi tối, không sáng sủa bằng trong sân.
Anh họ cả đến bên cạnh Đường Văn Sinh, anh ấy cúi xuống nói gì đó với anh, Đường Văn Sinh gật đầu đáp lại.
Trong lúc trò chuyện, Phong Ánh Nguyệt có đề cập đến tình trạng sức khỏe của bác gái cả, chị dâu họ đang ở trong sân vội vàng trả lời: "Anh chị khuyên mẹ như thế nào cũng đều không được, anh chị lo lắng lắm rồi!"
"Có gì đâu mà lo với chả lắng?" Bác gái cả Đường không đồng tình: "Con người mà, ai cũng bệnh thôi, đến một lúc nào đó ông trời gọi đi thì bác sĩ có thể cứu được nữa sao?"
"Bác gái cả, bác mê tín quá rồi, bây giờ y học tiến bộ nên không thể tin vào những chuyện đó nữa đâu." Đường Văn Sinh nhẹ nhàng đáp.
Là người có học thức nhất ở nhà họ Đường, Đường Văn Sinh đương nhiên được những người lớn tuổi coi trọng, có lẽ bác gái cả sẽ nghe lời anh nói.
Sau khi nói một hồi, mọi người cũng hiểu tại sao bác gái cả lại không muốn đến bệnh viện, thứ nhất là muốn để dành tiền, lý do thứ hai là bác gái cả sợ mình bệnh nặng làm liên lụy đến người nhà.
Sau khi Đường Văn Sinh và Phong Ánh Nguyệt cùng nhau hợp sức khuyên nhủ bà, nhà anh họ cả cũng nài nỉ bà cả buổi trong sân, vì thế bác gái cả đã đồng ý đến bệnh viện huyện để gặp bác sĩ vào chiều hôm đó.